Thứ Hai, 23/4/2018
Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 26-3 đến 01-4-2018)
2/4/2018 20:51' Gửi bài này In bài này

Người dân Ai Cập tiếp tục tin tưởng vào đương kim Tổng thống

 
 Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi. Ảnh: aljazeera.com

Cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập năm 2018 diễn ra trong bối cảnh đất nước Ai Cập dần đi vào quỹ đạo ổn định và phát triển sau cơn “địa chấn” mang tên “Mùa Xuân Arab” 7 năm về trước. Các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, Tổng thống Al-Sisi đã giành hơn 90% số phiếu. Giới phân tích cho rằng, những thành tựu trong nhiệm vừa qua của Tổng thống Al-Sisi, đặc biệt là trong lĩnh vực chống khủng bố và khôi phục an ninh, đã thuyết phục hàng triệu người dân Ai Cập. Trong thời gian tới, Ai Cập cần một nhà lãnh đạo chính trị mạnh mẽ để có thể tiếp tục xây dựng một nhà nước hiện đại và Tổng thống Al-Sisi là lựa chọn tốt nhất đối với Ai Cập.

Thực tế cho thấy, vị thế và uy tín của đương kim Tổng thống Al-Sisi đang ngày một tăng, sau khi ông để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ cầm quyền vừa qua. Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 6-2014 tới nay, ông đã chứng tỏ năng lực của nhà lãnh đạo khi đưa đất nước Ai Cập vượt qua những thời điểm đầy khó khăn và sóng gió. Tổng thống Al-Sisi đã thực hiện các chính sách an ninh hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi vòng xoáy bạo lực, ổn định tình hình sau “Mùa xuân Arab”, dần khôi phục hình ảnh và vị thế của Ai Cập. Những chính sách cải cách đã đưa nền kinh tế Ai Cập thoát khỏi giai đoạn suy thoái và ảm đạm kéo dài. Một loạt lĩnh vực chủ chốt như xuất khẩu, doanh thu từ kênh đào Suez, du lịch được vực dậy, góp phần giảm đáng kể mức thâm hụt ngân sách và tăng dự trữ ngoại tệ có lúc đã ở ngưỡng nguy hiểm.

Hiện nay, tình hình trong nước và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp cũng báo hiệu ông Al-Sisi sẽ có một nhiệm kỳ không êm ả với nhiều thách thức lớn. Mặc dù Ai Cập đang trong giai đoạn phục hồi nhưng vẫn đối mặt không ít khó khăn. An ninh vẫn là thách thức lớn nhất, bất chấp Chiến dịch Sinai 2018 - một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy quét các tổ chức khủng bố và tội phạm ở bán đảo Sinai và nhiều nơi trên khắp đất nước, đang được triển khai rầm rộ. Bên cạnh thách thức về an ninh, tân Tổng thống Ai Cập cũng sẽ phải đương đầu với những lo toan trong điều hành nền kinh tế. Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo nhiệm kỳ mới là phải trấn an giới đầu tư quốc tế nhằm thu hút họ trở lại làm ăn. Chính phủ Ai Cập cũng đứng trước nỗi lo khi “bong bóng” nợ nước ngoài phình to, lên tới 79 tỷ USD. Vấn đề giảm tỷ lệ đói nghèo và nâng cao mức sống người dân, tạo việc làm. Tốc độ tăng trưởng dân số quá nóng gây lo ngại có thể cản trở các kế hoạch phát triển, gây khó khăn trong việc bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận nền giáo dục, các cơ hội về việc làm và dịch vụ y tế.

Các mục tiêu cũng như thách thức đối với ông El-Sisi trong nhiệm kỳ thứ hai sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 6-2018. Với những cam kết tranh cử đã được đưa ra, người dân Ai Cập tiếp tục tin tưởng trao cơ hội cho Tổng thống El Sisi để ông có thể thực hiện lời hứa đem lại hoà bình và phát triển cho đất nước.

Nấc thang căng thẳng quan hệ Nga - phương Tây

 
 Lãnh sự quán Nga tại Seattle. Ảnh: TTXVN

Ngày 26-3, Tổng thống Mỹ D. Trump đã ra lệnh trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga làm việc tại Lãnh sự quán Nga tại Seattle và phái bộ Nga tại Liên hợp quốc, tuyên bố đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle vì vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc tại Anh.

Cùng chung động thái với Mỹ, cũng trong ngày 26-3, ít nhất 14 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Varna, Bulgaria, Chủ tịch EU D. Tusk đã xác nhận động thái trên của 14 nước thành viên EU, đồng thời không loại trừ khả năng trong những ngày tới các nước sẽ áp dụng các biện pháp khác đối với Moscow, trong đó có các biện pháp trừng phạt trong khuôn khổ chung của EU.

Về phía Nga, phản ứng trước việc nhiều nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga, Chính phủ Nga đã chỉ trích việc Anh lôi kéo các nước EU, thuyết phục các đồng minh có những bước đi “mù quáng” và mang tính đối đầu với Moscow bởi trên thực tế London không đưa ra bằng chứng rõ ràng và xác thực nào cho thấy Moscow có liên quan tới vụ việc. Ngoại trưởng Nga tuyên bố nhiều nước EU đã chịu sức ép của Mỹ trong sự việc này. Nga khẳng định sẽ có những hành động đáp trả tương xứng đối với từng nước cụ thể.

Trong khi đó, Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Farhan Haq xác nhận phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc đã thông báo với Ban thư ký về quyết định có liên quan đến một số thành viên của Phái đoàn thường trực của Nga dựa theo Khoản 13 của Hiệp định Liên hợp quốc - Mỹ về trụ sở chính. Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông F. Haq nêu rõ quyết định này có thể buộc các nhà ngoại giao Nga phải rời Mỹ. Chính phủ một số nước Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Áo tuyên bố sẽ không đưa ra các biện pháp chống lại Nga.

Theo các chuyên gia phân tích, quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga cho thấy một thắng lợi lớn về mặt ngoại giao đối với Anh, bất chấp thực tế khá căng thẳng giữa Anh với các đối tác EU liên quan đến quyết định của Anh rời khỏi EU. Song, nhiều ý kiến cho rằng, việc EU và Mỹ đứng về phía Anh được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga V. Putin đắc cử thực chất chỉ là đỉnh điểm của những bất đồng đã tồn tại trong suốt thời gian dài qua giữa Nga và phương Tây. Cho dù vậy, bất chấp những mâu thuẫn và chia rẽ, Nga và phương Tây luôn có mối ràng buộc về những vấn đề chính trị, an ninh và kinh tế. Tại châu Âu, Nga vẫn là một đối tác quan trọng trên cả góc độ kinh tế lẫn an ninh. Cuộc chiến ngoại giao sẽ kéo theo những hệ quả khôn lường với cả Nga và các nước phương Tây bởi châu Âu vẫn phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga. Với Mỹ, một mặt áp dụng các biện pháp ngoại giao với Nga, mặt khác cũng khẳng định mong muốn đối thoại với Nga về các vấn đề cùng quan tâm. Chính vì vậy, mọi vấn đề cần phải giải quyết trong giới hạn.

Diễn biến tích cực trong quan hệ liên Triều

 
 Cuộc đối thoại cấp cao liên Triều được tổ chức ngày 29-3 tại Tongilgak. Ảnh: TTXVN

Cuộc đối thoại cấp cao giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên được tổ chức ngày 29-3 tại Tongilgak, một tòa nhà của CHDCND Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom đã đạt được kết quả quan trọng với việc hai bên ấn định thời gian tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4-2018, đồng thời đưa ra một loạt biện pháp cụ thể nhằm giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Trước quyết định trên, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon nêu rõ, hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới sẽ mở đầu cho một hành trình lớn hướng tới phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như sự phát triển của quan hệ hai miền. Trong khi đó, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh này có thể trở thành một cơ hội đột phá nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán CHDCND Triều Tiên ông Ri Son Gwon - Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên - cho rằng “trong 80 ngày qua, nhiều sự kiện chưa có tiền lệ trong quan hệ hai miền Triều Tiên đã diễn ra”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc A. Guterres đã hoan nghênh việc Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều, đồng thời hối thúc tất cả các bên nắm bắt cơ hội này cũng như các cuộc đàm phán trong tương lai về tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu rõ, mối quan hệ liên Triều và các nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đang ở thời điểm vô cùng quan trọng. Chính phủ Nhật Bản cũng đã lên tiếng hoan nghênh việc hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27-4 tới, tuy nhiên, Tokyo vẫn theo dõi chặt chẽ các hành động cụ thể của Bình Nhưỡng nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Việc Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4 tới tiếp tục là diễn biến tích cực trong một loạt những bước cải thiện quan hệ từ đầu năm đến nay giữa hai miền. Hàng loạt những động thái cải thiện quan hệ này giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên có thể coi là thành công ngoại giao lớn đối với Tổng thống Moon Jae-in, người lên nắm quyền năm 2017 với “Chính sách Ánh dương” để thực hiện hòa dịu và hòa giải dân tộc với CHDCND Triều Tiên và đã thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Trong bối cảnh kinh tế CHDCND Triều Tiên còn khó khăn và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đang chú trọng vấn đề an ninh, thì một chiến lược thành công sẽ tận dụng được những vấn đề này. Theo các nhà phân tích, Hàn Quốc có thể khởi đầu bằng chương trình viện trợ thực phẩm thông qua Chương trình lương thực thế giới. Chính quyền Hàn Quốc có thể yêu cầu CHDCND Triều Tiên thực hiện chính sách không gây hấn quân sự trong nhiều lĩnh vực, cũng như có những động thái cụ thể nhằm thể hiện sự chân thành về mong muốn phi hạt nhân hóa trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ vào tháng 5 tới. Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in có thể khuyến khích nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên phi hạt nhân hóa để nhận được những thành quả quan trọng như mở lại khu công nghiệp Kaesong và nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế. Như vậy, Seoul sẽ không chỉ đáp ứng được lợi ích quốc gia trong việc nỗ lực duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên, mà còn thể hiện được vai trò trong việc thúc đẩy chính sách của Mỹ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao.

Căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực

 
 Tổng thống Mỹ D. Trump. Ảnh: Gettyimage

Ngày 22-3, trong một động thái nhằm ngăn chặn điều mà Mỹ cho là Trung Quốc “đánh cắp” quyền sở hữu trí tuệ của Washington, Tổng thống D. Trump đã ký quyết định áp gói thuế quan trị giá tới 60 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời hạn chế các hoạt động đầu tư của quốc gia này vào Mỹ. Tiếp đó, ngày 23-3, Chính phủ Mỹ đã khiếu nại Trung Quốc lên WTO.

Còn Trung Quốc tuyên bố xem xét áp đặt các mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời cân nhắc trả đũa ngành xuất khẩu đậu nành và máy bay Mỹ. Các động thái này đã khiến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục lên một nấc thang mới và được dự đoán là sẽ gây ra những tác động lớn.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là điều đã được dự đoán kể từ khi ông D. Trump bước chân vào Nhà Trắng với cam kết “Nước Mỹ trước tiên” và những động thái thắt chặt các biện pháp bảo hộ của chính quyền Mỹ hiện nay chỉ là hiện thực hóa cam kết này. Tuy nhiên, nếu cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra sẽ gây ra những tác động lớn cho cả hai nền kinh tế và có nguy cơ nổ ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Đối với Mỹ, những số liệu thống kê hiện nay cho thấy nước này đang gặp bất lợi bởi lẽ phần lớn hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc là hàng tiêu dùng, tức là có thể dự đoán thuế tăng sẽ khiến chi phí mà người Mỹ phải chịu tăng lên. Như vậy, không dễ dàng để các nhà bán lẻ Mỹ có thể tìm ra nguồn cung thay thế ngay lập tức. Ngược lại, hàng hóa mà Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ chủ yếu là các sản phẩm và linh kiện trung gian. Nếu đánh thuế vào những mặt hàng này để trả đũa, tác động sẽ lan truyền qua một vài nhà sản xuất trước khi dân Trung Quốc có thể cảm nhận được.

Một trong những thế yếu khác của Mỹ là các đối tác của Mỹ hiện là các chủ nợ lớn của Washington. Với mức thâm hụt ngân sách Mỹ ngày càng lớn, Ủy ban ngân sách Mỹ ước tính số nợ có thể lên tới 1.000 tỷ USD vào năm 2019. Giới phân tích lo ngại rằng, chuyện tăng nợ có thể làm tăng lợi suất nợ chính phủ vì Bộ Tài chính Mỹ sẽ phải đưa ra mức lãi suất cao hơn để đi vay thêm tiền. Điều này sẽ kéo cao chi phí vay vốn dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Trong khi đó, đối với kế hoạch áp thuế nhập khẩu với Trung Quốc mà chính quyền Mỹ vừa công bố, trong một thế giới tỷ giá hối đoái linh hoạt như hiện nay, kế hoạch này tuy có chiều hướng giúp cải thiện cán cân thương mại, song cũng đẩy tỷ giá thực của đồng USD tăng lên. Điều đó có thể dẫn tới sự giảm sút về sản lượng kinh tế và việc làm tại Mỹ.

Bên cạnh nguy cơ xảy ra cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây thiệt hại đối với cả hai nền kinh tế, các chuyên gia phân tích cũng nhận định, ở mức độ vĩ mô, động thái thắt chặt các biện pháp bảo hộ nằm trong chiến dịch “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống D. Trump sẽ làm dấy lên quan ngại về nguy cơ nổ ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nếu một cuộc chiến thương mại toàn cầu xảy ra sẽ tạo một cú sốc tiêu cực đối với tăng trưởng GDP của thế giới, có lẽ tương đương 1% - 3% trong vài năm tới. Thậm chí những tác động này có thể lớn hơn nữa, nếu nó gây ảnh hưởng tạm thời lên chuỗi cung ứng toàn cầu, làm chậm đà tăng trưởng kinh tế, khiến lòng tin của người tiêu dùng sa sút do những bất ổn liên quan đến chính sách thương mại. Nghiêm trọng hơn là những hành động trả đũa thương mại.

IPU đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác vì phát triển giữa các quốc gia

 
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự IPU-138. Ảnh: TTXVN

Sau hai ngày nhóm họp 25 và 26-3-2018, Đại hội đồng lần thứ 138 Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-138), với chủ đề chung “Giải pháp chính sách nhằm tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư và tị nạn”, đã kết thúc thành công khi nêu bật thông điệp về thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện.

Diễn ra tại thành phố Geneva (Thụy Sỹ) với sự tham dự của hơn 700 nghị sỹ, đại biểu Quốc hội trên thế giới, trong đó có hơn 60 người đứng đầu Quốc hội/Nghị viện các nước, hơn 200 nữ nghị sỹ, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến thành viên IPU, các vấn đề tài chính, chiến lược IPU giai đoạn 2017 - 2021, các biện pháp hợp tác triển khai thực hiện nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), hợp tác với Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng IPU-139 tại Geneva, Thụy Sỹ vào tháng 10-2018 và các vấn đề di cư…

Tại phiên họp, Chủ tịch IPU, bà Gabriela Cuevas Barron đã báo cáo hoạt động từ khi nhận nhiệm vụ đến kỳ họp lần thứ 138 của Đại hội đồng IPU, trong đó nhấn mạnh những hoạt động hợp tác với Liên hợp quốc cũng như với các Nghị viện thành viên khu vực.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khu vực nắm giữ 60% GDP của thế giới, Chủ tịch IPU C. Barron cho rằng, với sự phát triển của công nghệ, khu vực này nắm giữ tiềm năng sáng tạo và các phương tiện để giải quyết các thách thức lớn như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, vấn đề di cư và tị nạn, bất bình đẳng và khủng bố… Từ đó, bà C. Barron chỉ ra sự cần thiết của hợp tác khu vực nhằm giải quyết các thách thức đối với cộng đồng thế giới.

Cũng tại kỳ họp, Tổng Thư ký IPU M. Chungong, đã báo cáo kết quả hoạt động của IPU trong năm 2017, trong đó tập trung vào các mặt hoạt động như: tăng cường sức mạnh và phát huy dân chủ của các nghị viện thành viên; thúc đẩy bình đẳng giới; nhân quyền; đóng góp vào các nỗ lực củng cố hòa bình, phòng ngừa xung đột và bảo đảm an ninh; thúc đẩy đối thoại và hợp tác liên nghị viện; tăng cường sự tham dự của giới trẻ vào đời sống chính trị và quá trình hoạch định chính sách; huy động các nghị viện tham gia vào quá trình phát triển toàn cầu; nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của các nghị viện đối với sự phát triển bền vững, phương thức hành động hiệu quả, việc lồng ghép các SDG vào công tác của các Nghị viện/Quốc hội thành viên…

Trong khi đó, Ủy ban Thường trực 1 về Hòa bình và An ninh quốc tế đã tập trung thảo luận chủ đề “Duy trì hòa bình là phương tiện để đạt được phát triển bền vững”. Ủy ban Thường trực 2 về Phát triển bền vững, Tài chính, Thương mại thảo luận nội dung “Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào việc thực hiện các SDG, đặc biệt là năng lượng tái tạo”. Ủy ban Thường trực 3 về Dân chủ Nhân quyền tập trung vào chủ đề “Tăng cường hợp tác liên nghị viện về di cư và quản trị di cư trên quan điểm thông qua Hiệp ước toàn cầu Liên hợp quốc về di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên”; xem xét đề xuất thảo luận về “Vai trò của Nghị viện chấm dứt phân biệt đối xử về giới tính và xác định giới tính, bảo đảm sự tôn trọng quyền con người của người đồng tính”. Ủy ban Thường trực 4 về các vấn đề Liên hợp quốc thảo luận về “Các SDG và chuẩn bị cho Diễn đàn Chính trị Cấp cao của Liên hợp quốc về SDG phiên họp năm 2018”; thảo luận về chủ đề chính của Diễn đàn Chính trị cấp cao Liên hợp quốc “Chuyển đổi hướng tới xã hội bền vững”. Diễn đàn Nữ Nghị sĩ thảo luận về “Nguyên nhân và giải pháp đối với tình trạng phụ nữ có tỷ lệ đại diện thấp trong chính trị”. Diễn đàn Nghị sĩ trẻ đóng góp ý kiến và các chủ đề thảo luận tại IPU-138 từ góc nhìn giới.

Cùng với đó, Diễn đàn Tổng Thư ký Nghị viện (ASGP) họp bàn về hợp tác giữa Nghị viện và Chính phủ trong việc lập kế hoạch và tổ chức công việc của Nghị viện... Với chương trình nghị sự dày đặc, Đại hội đồng IPU-138 đã nêu bật thông điệp về việc thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện trên thế giới, sự phát triển của ngoại giao nghị viện vì hòa bình và phát triển./.

Minh Châu (tổng hợp)

Video