Thứ Sáu, 26/5/2017
Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 01 đến 07-5-2017)
8/5/2017 15:45' Gửi bài này In bài này

Chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa

 
 Trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: REX

Bản dự luật phân bổ ngân sách được hai viện quốc hội Mỹ thông qua trong bối cảnh các nghị sỹ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã phải mất nhiều tuần đàm phán căng thẳng. Ngày 03-5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với 309 phiếu thuận và 118 phiếu chống. Ngày 05-5, dự luật phân bổ ngân sách tiếp tục được Thượng viện Mỹ thông qua với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Ngay sau khi được Thượng viện thông qua, Tổng thống D. Trump đã tuyên bố sẽ ký ban hành dự luật ngay trước khi dự luật phân bổ ngân sách hiện nay hết hiệu lực vào đêm ngày 05-5.

Có thể thấy, nguy cơ chính phủ phải đóng cửa luôn là nỗi ám ảnh thường trực trong các cuộc thương lượng liên quan đến ngân sách ở Quốc hội Mỹ. Lịch sử Mỹ từng ghi nhận chính phủ đã phải đóng cửa vài lần. Gần đây nhất, vào năm 2013, chính phủ nước này đã buộc phải đóng cửa trong 16 ngày do Nhà Trắng và Quốc hội không tìm được tiếng nói chung và không đạt được thỏa hiệp về ngân sách cho những cải cách chăm sóc y tế của Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama.

Các nhà phân tích cho rằng, bản dự luật chi tiêu ngân sách vừa được hai viện thông qua được xem là một chiến thắng với các nghị sỹ đảng Dân chủ khi họ loại bỏ được nhiều đề xuất chi tiêu theo mong muốn của Tổng thống D. Trump. Trên thực tế, dù kiểm soát lưỡng viện quốc hội, nhưng các nghị sỹ đảng Cộng hòa vẫn phải có những nhượng bộ quan trọng với các nghị sỹ Dân chủ để tránh cảnh chính phủ phải đóng cửa. Vì nếu phải đóng cửa chính phủ thì đây sẽ là một cú giáng mạnh với đảng Cộng hòa trong bối cảnh đảng này nắm ưu thế ở cả Quốc hội và Nhà Trắng.

Điểm đáng chú ý của dự luật phân bổ ngân sách mới lần này là nghị sĩ hai đảng đã bác nội dung tài trợ tiền xây tường ngăn biên giới với Mexico, cũng không đồng ý kế hoạch cắt giảm các chương trình đối nội của Tổng thống D. Trump. Thỏa thuận về ngân sách mới cũng không đề cập đến việc cắt giảm chi phí cho chương trình Kế hoạch hóa dân số, vốn bị đảng Dân chủ phản đối. Theo đó, chi phí cho ngành y tế sẽ được tăng thêm 2 tỷ USD cho Viện sức khỏe quốc gia và 295 triệu USD cho chương trình hỗ trợ Medicaid. Ngoài ra, các hạn mức chi tiêu cho Bộ Ngoại giao và các hoạt động trọng yếu khác của chính phủ cũng vẫn được duy trì thay vì bị cắt xén nhiều như đề xuất của ông D. Trump trước đó. Nhưng cho dù không đạt được yêu cầu cấp chi phí cho việc xây bức tường biên giới Mỹ - Mexico, song Tổng thống D. Trump lại đạt được thắng lợi khi thỏa thuận ngân sách chính phủ đã cấp cho Nhà Trắng gần 600 tỷ USD chi tiêu quốc phòng (tăng 4,5% so với tài khóa 2016) và 1,5 tỷ USD để tăng cường an ninh biên giới.

Việc cả Hạ viện và Thượng viện vừa thông qua dự luật phân bổ ngân sách mới trước mắt đã giúp chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ phải đóng cửa khi thời điểm kết thúc tài khóa 2017 vào ngày 30-9 đang đến gần.

Phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán nợ của Hy Lạp

 
 Hy Lạp đã đạt được “thỏa thuận sơ bộ” với ECB và IMF cho gói cứu trợ tài chính thứ 3. Ảnh: Reuters

Hy Lạp vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ với các chủ nợ về các biện pháp “thắt lưng, buộc bụng” ngày 02-5 để đổi lấy gói cứu trợ tài chính thứ 3 cho quốc gia này. Với thỏa thuận sơ bộ đạt được, Hy Lạp và các chủ nợ đã phá vỡ được thế bế tắc trong các cuộc đàm phán nợ của Athens.

Hãng tin quốc gia của Hy Lạp ANA dẫn lời Bộ trưởng Tài chính nước này E. Tsakalotos cho biết, các cuộc đàm phán đã kết thúc với một “thỏa thuận kỹ thuật sơ bộ” về tất cả các vấn đề bao gồm: cải cách lao động, năng lượng, cắt giảm quỹ hưu trí và tăng thuế. Ông E. Tsakalotos bày tỏ tin tưởng thỏa thuận sẽ cho phép Hy Lạp bảo đảm các biện pháp giảm nhẹ nợ, điều thiết yếu đối với sự phục hồi của nền kinh tế vẫn chật vật trong khủng hoảng này.

Trước đó, dưới áp lực của các chủ nợ, Chính phủ Hy Lạp đã chấp thuận cắt giảm ngân sách thêm 3,6 tỷ euro (tương đương 3,8 tỷ USD) trong năm 2019 và 2020. Athens thừa nhận việc cắt giảm quỹ hưu trí và mức miễn thuế mới là nhằm đổi lấy sự chấp thuận sử dụng số tiền tương đương cho các biện pháp xóa đói, giảm nghèo. Một nguồn tin từ Chính phủ Hy Lạp cho biết, quỹ hưu trí sẽ bị cắt giảm trung bình khoảng 9%. Dự kiến thỏa thuận này sẽ được Quốc hội Hy Lạp xem xét thông qua vào trung tuần tháng 5 trước khi được đưa ra cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào ngày 22-5 tới, như điều kiện để tiếp tục nhận được gói cứu trợ. Tuy nhiên, Thủ tướng Hy Lạp A. Tsipras cũng đã tuyên bố sẽ không thực hiện các khoản cắt giảm trên nếu không có lời cam kết rõ ràng từ các chủ nợ về các biện pháp giảm nhẹ nợ cho nước này. Ngoài ra, Athens cũng hy vọng cuối cùng sẽ được phép tiếp cận chương trình mua tài sản được coi là một chương trình nới lỏng định lượng (QE) của ECB nhằm mở đường đưa nước này trở lại thị trường trái phiếu.

Trong suốt thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng nợ công ở Eurozone từ cuối năm 2009, Athens luôn ở trong tâm điểm. Từ năm 2010 đến nay, Hy Lạp vẫn nhờ vào tiền vay của “Bộ ba” chủ nợ quốc tế gồm EU, ECB và IMF. Ba tổ chức này đã cam kết cho Hy Lạp vay tổng cộng 240 tỷ euro (tương đương 269 tỷ USD) với điều kiện nước này phải thực hiện một kế hoạch “thắt lưng, buộc bụng” và cải cách hết sức nghiêm ngặt. Thế nhưng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 25-01-2015, Thủ tướng Hy Lạp A. Tsipras đã cam kết chấm dứt chính sách “thắt lưng, buộc bụng” mà các chính phủ tiền nhiệm đã thi hành trong 5 năm qua theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế để đổi lấy chương trình cứu trợ kinh tế. Quan điểm trên của chính phủ Hy Lạp đã làm nảy sinh những bất đồng sâu sắc giữa chính phủ nước này với “Bộ ba” chủ nợ quốc tế, nhất là trong bối cảnh gói cứu trợ cuối cùng trị giá 7,2 tỷ euro nằm trong chương trình vay 240 tỷ euro mà các chủ nợ này dành cho Hy Lạp hết hiệu lực trong tháng 02-2015. Mặc dù được nhóm “Bộ ba” chủ nợ quốc tế gia hạn thêm 4 tháng nhưng Hy Lạp vẫn không thể trả khoản vay 1,5 tỷ euro đúng hạn vào ngày 30-6-2015 cho IMF và chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ. Động thái này đồng nghĩa với việc Athens đã bước một chân khỏi Eurozone với tương lai u ám cho chuỗi thời gian sau đó. Do vậy, các nhà phân tích cho rằng, việc Hy Lạp đạt được thỏa thuận sơ bộ với các chủ nợ được kỳ vọng có thể giúp Athens nhận được khoản giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ thứ 3, trả nợ đúng kỳ hạn và thoát khỏi nguy cơ buộc phải rời khỏi Eurozone do vỡ nợ.

Đức - Nga nỗ lực đối thoại

 
 Thủ tướng Đức A. Merkel và Tổng thống Nga V. Putin tại cuộc gặp ở Sochi ngày 02-5. Ảnh: Sputnik

Ngày 02-5, Thủ tướng Đức A. Merkel đã tiến hành chuyến thăm Nga. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Đức đến Nga kể từ tháng 5-2015 - thời điểm nữ Thủ tướng Đức đến Moscow dự Đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Đức A. Merkel và Tổng thống Nga V. Putin đã thảo luận các vấn đề quan trọng như cuộc chiến chống khủng bố, tình hình Trung Đông, cuộc nội chiến Syria, tình hình chính trị tại Libya, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, hai nhà lãnh đạo Đức và Nga đã nhất trí mở rộng hợp tác trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Về cuộc nội chiến tại Syria, Tổng thống V. Putin kêu gọi tiến hành điều tra kỹ lưỡng tỉ mỉ và khách quan vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học xảy ra tại thành phố Khan Shaykhun của Syria. Hai bên tán thành việc đẩy mạnh tiến trình đàm phán trong khuôn khổ Astana và Geneva, đồng thời nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột tại Syria chỉ có thể được giải quyết bằng con đường hòa bình và dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Người đứng đầu nước Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Mỹ, cho rằng không có sự tham gia của Washington thì không thể giải quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng Syria. Do đó, Nga đang và sẽ tiếp tục tiếp xúc với các đối tác Mỹ nhằm giải quyết cuộc nội chiến đã kéo dài 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Về vấn đề Ukraine, Tổng thống V. Putin cho rằng tình hình tại đây đang gây quan ngại nghiêm trọng, đồng thời cho biết cá nhân ông thường xuyên liên lạc với bà A. Merkel để thảo luận vấn đề quốc gia láng giềng này. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm hoạt động trong khuôn khổ “Bộ tứ” Normandy sẽ được tiếp tục và Moscow ủng hộ thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận Minsk-2. Về phần mình, Thủ tướng A. Merkel cho rằng, Nga là đối tác xây dựng và bày tỏ hy vọng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được dỡ bỏ sau khi Thỏa thuận Minsk - 2 được thực hiện thành công.

Ngoài các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo Nga và Đức cũng đã trao đổi về triển vọng quan hệ song phương, trong đó đề cập đến hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, kinh tế - thương mại và văn hóa - xã hội. Trong cuộc gặp Tổng thống V. Putin, Thủ tướng A. Merkel đã gọi Nga là đối tác quan trọng trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Về phần mình, Tổng thống V. Putin cũng tuyên bố Moscow sẵn sàng dành cho Berlin những hỗ trợ cần thiết khi Đức đang giữ cương vị Chủ tịch G20.

Giới quan sát bình luận, chuyến thăm Nga của Thủ tướng Đức lần này dù chưa đạt được đột phá lớn trong việc hóa giải mâu thuẫn sâu sắc giữa Nga và Đức, cũng như giữa Nga với EU song được coi là cơ hội để hàn gắn quan hệ giữa hai bên.

Nỗ lực vì một nền hòa bình cho Syria

 

Ngoại trưởng Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong buổi họp ngày 20-12-2016 về tình hình Syria. Ảnh: AFP


Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ký bản ghi nhớ về thiết lập vùng an toàn ở Syria tại vòng đàm phán mới diễn ra ở thủ đô Astana (Kazakhstan). Đây được coi là nỗ lực mới nhất của các bên nhằm giảm tình trạng bạo lực kéo dài suốt 6 năm qua ở Syria.

Ngày 04-5, tại vòng đàm phán thứ 4 về Syria do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ, đại diện phái đoàn Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã thảo luận về các vấn đề quản trị, quy trình và tiến độ soạn thảo bản hiến pháp mới, tổ chức bầu cử trên cơ sở một tiến trình do người Syria lãnh đạo và thực hiện nhằm kết thúc cuộc xung đột.

Kết thúc vòng hòa đàm Syria, đại diện phái đoàn Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ký bản ghi nhớ về thiết lập các vùng an toàn bên trong lãnh thổ Syria do Nga đề xuất. Thỏa thuận cho phép thiết lập các vùng an toàn ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria, vùng El-Rastan thuộc tỉnh Homs và vùng đất Đông Ghouta của phe đối lập ở gần thủ đô Damascus. Đây là các khu vực xảy ra giao tranh dữ dội nhất giữa quân đội Chính phủ Syria, phong trào Nusra và lực lượng đối lập. Trước đó, ngày 03-5, Nga đã đề xuất thành lập các vùng an toàn ở Syria với mục tiêu nhằm chấm dứt ngay tình trạng bạo lực và tạo điều kiện cho sự trở về an toàn và tình nguyện của người tị nạn, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng cứu trợ và hỗ trợ y tế.

Sau khi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ký bản ghi nhớ về thiết lập vùng an toàn ở Syria, Bộ Ngoại giao Syria cho biết chính phủ nước này đã bày tỏ hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ: “Syria ủng hộ thiết lập vùng an toàn ở Syria do Nga đề xuất vì lo ngại cho tính mạng của người dân”. Bộ Ngoại giao Syria cũng khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận chấm dứt thù địch đã ký ngày 30-12-2016, đồng thời nhấn mạnh quân đội Syria sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố trên khắp đất nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T. Erdogan cũng đánh giá kế hoạch thiết lập các vùng an toàn bên trong lãnh thổ Syria do Nga đề xuất sẽ giúp “giải quyết được 50% vấn đề Syria”. Trong khi đó, Mỹ đã hoan nghênh một cách thận trọng kế hoạch của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thiết lập các vùng an toàn tại Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ H. Nauert cho biết, Washington hy vọng thỏa thuận sẽ giúp ngăn chặn bạo lực, nhưng bày tỏ quan ngại về sự tham gia của Iran trong thỏa thuận này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cũng lên tiếng khẳng định lập trường của Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ việc thiết lập các vùng an toàn ở Syria, cũng như hỗ trợ các chính sách góp phần bình thường hóa tình hình khu vực và vãn hồi hòa bình ở Syria.

Các nhà phân tích cho rằng, việc thiết lập các vùng an toàn ở Syria tại cuộc đàm phán lần này là một bước đột phá mới trong tiến trình đem lại hòa bình cho Syria, đồng thời không thể phủ nhận vai trò tích cực của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

ASEAN - Hoa Kỳ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

 
 Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Ngày 04-5, Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hoa Kỳ đã diễn ra tại thủ đô Washington DC (Hoa Kỳ). Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền.

Tại Hội nghị, hai bên đã trao đổi về chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực, định hướng quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ trong thời gian tới, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như Biển Đông, tình hình Bán đảo Triều Tiên, chống khủng bố và an ninh mạng.

Thay mặt Tổng thống D. Trump, Ngoại trưởng R. Tillerson tái khẳng định cam kết đối với khu vực, coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, nhấn mạnh ASEAN là đối tác kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ, tiếp tục triển khai Sáng kiến Kết nối ASEAN - Hoa Kỳ, khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng, khẳng định sẽ duy trì các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho thanh niên và phụ nữ ASEAN như Chương trình các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI), học bổng Fulbright.

Trong khi đó, các nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ, hoan nghênh những bước đi gần đây của Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với ASEAN, trong đó có việc Tổng thống D. Trump cam kết sẽ dự các sự kiện của khu vực như Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ và Hội nghị Cấp cao Đông Á tại Philippines (tháng 11-2017), Phó Tổng thống M. Pence thăm Indonesia và gặp Tổng Thư ký ASEAN và Ủy ban các Đại diện Thường trực ASEAN…

Về tình hình quốc tế và khu vực, ASEAN và Hoa Kỳ nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với các thách thức an ninh xuyên quốc gia đang nổi lên như khủng bố, an ninh mạng… Liên quan tới tình hình Bán đảo Triều Tiên, hai bên chia sẻ quan ngại về những diễn biến căng thẳng gần đây, kêu gọi cam kết thực hiện nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Hoa Kỳ cũng đã trao đổi về vấn đề Biển Đông, bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp trên thực địa tại khu vực này, theo đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, nhấn mạnh thực hiện kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, các tiến trình ngoại giao pháp lý trong khu vực, thực hiện đầy đủ và Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất khung Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

Quan hệ đối thoại ASEAN - Hoa Kỳ được chính thức thiết lập năm 1977. Trải qua 4 thập niên song hành, quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ ngày càng phát triển, thể hiện bằng những nâng cấp quan hệ trong từng giai đoạn và sự hợp tác ấn tượng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - an ninh, kinh tế đến văn hóa - xã hội và hợp tác chuyên ngành. Đối với Hoa Kỳ, khu vực Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị quan trọng với sự phát triển năng động, nguồn tài nguyên dồi dào, dân số trẻ, khao khát nguồn vốn và công nghệ, luôn chiếm giữ một vị thế đặc biệt trong chính sách châu Á - Thái Bình Dương và chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. Về phía ASEAN, hợp tác với Hoa Kỳ là cơ hội để ASEAN tranh thủ sự hợp tác của các đối tác trong việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực, giữ được mức tăng trưởng cao, bền vững, thúc đẩy liên kết kinh tế và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Với sự hợp tác đặc biệt, quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ đã có những cơ sở mới để tiến những bước vững chắc và ổn định trên hành trình của thế kỷ XXI./.

Hoàng Long (tổng hợp)

Video