Thứ Ba, 22/8/2017
Bắc cực lại “nóng lên”
3/5/2017 22:11' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa. Nguồn: bnews.com
Từ nội dung diễn đàn…

Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin khẳng định: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, rất nhiều hoạt động diễn ra trong khu vực này và nhiều người muốn tới Bắc cực, gây tác động không nhỏ tới môi trường sống ở đây”. Vì thế, trọng tâm của Diễn đàn lần này được xác định “Con người tại Bắc cực” với chủ trương gắn kết các tổ chức quốc tế, cơ quan chính quyền, tổ chức khoa học, doanh nghiệp Nga và các nước khác nhằm phối hợp hành động thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tập trung sức mạnh bảo đảm phát triển Bắc cực theo hướng bền vững.

Ông Dmitri Rogozin nhấn mạnh: “Chỉ có sự nỗ lực chung của chúng ta mới có thể biến vùng lãnh thổ tận cùng trái đất này thành nguồn sống cho người dân ở đây. Chương trình nghị sự của Diễn đàn là cùng thảo luận về những chủ đề liên quan nhằm có hướng giải pháp tốt cho các vấn đề này”.

Bên cạnh các phiên thảo luận chính của Diễn đàn, còn diễn ra nhiều phiên họp chuyên đề, bàn thảo những vấn đề quan trọng khác như: sinh thái, hợp tác nghiên cứu khoa học; giao thông vận tải; ứng dụng công nghệ cao; phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc cực... Khoảng 80 tham luận đã được báo cáo tại các phiên họp của Diễn đàn, đặc biệt trong phiên họp toàn thể còn có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đến lực lượng đã triển khai…

Liên bang Nga ngay từ năm 2011, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ thành lập 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập, được triển khai ở Pechenga và một lữ đoàn lính thủy đánh bộ được triển khai tại bán đảo Kola, nhằm bảo vệ các quyền lợi của Nga tại Bắc Cực. Ngày 21-02-2012 quân đội Nga đã lên kế hoạch triển khai lữ đoàn cơ giới hóa chuyên chở vũ khí đa dụng MT-LBV đầu tiên tại Bắc Cực. Theo kế hoạch đến năm 2020, Nga sẽ triển khai một lực lượng vũ trang hỗn hợp bao gồm các đơn vị quân đội, biên phòng và tuần dương hạm.

Hiện các căn cứ của Hạm đội Biển Bắc của Nga, đã có hơn 30 tàu ngầm chiến lược, chiến thuật và đặc chủng, cùng với tàu ngầm hạt nhân. Trung tâm của hạm đội là một tàu sân bay, 2 tàu tuần dương hạm trang bị tên lửa động cơ hạt nhân hạng nặng cùng nhiều tàu tên lửa, khu trục, săn ngầm, đổ bộ và quét mìn. Không quân Nga với hơn 100 máy bay tác chiến và máy bay trực thăng, bao gồm: MiG-31, Su-27, Su-24MR, Mi-24 và Mi-8. Các trung đoàn phòng không - không quân, tên lửa S-300 cũng được bố trí để bảo vệ khu vực.

Mỹ cũng triển khai tại khu vực này với 2 lữ đoàn (1 lữ đoàn cơ động trên không và 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới Stryker) được tăng cường bởi một trận địa phòng thủ tên lửa quan trọng ở Alaka. Không quân gồm có hơn 100 máy bay chiến đấu, trong đó có 2 đại đội F-22A, 1 đại đội F-15C, 2 đại đội F-16C và 1 đại đội máy bay cảnh báo sớm.

Canada xây dựng một hải cảng nước sâu làm nơi tiếp nhiên liệu cho các tàu tuần tra quân sự tại Nanisivik gần lối vào phía Đông của tuyến đường biển Tây Bắc với chi phí 95 triệu USD, 6 tầu tuần tra cho vùng biển Bắc cực, hiện đại hoá một căn cứ huấn luyện quân sự ở vịnh Resolute và đóng góp cùng với Mỹ 60.000 quân.

Các nước Bắc Âu cũng có tham vọng tranh chấp Bắc cực, đặc biệt là Na Uy. Trên thực tế Na Uy đã xây dựng lực lượng của Hải, Lục, Không quân theo hướng triển khai sẵn sàng tác chiến tại khu vực Bắc cực.

Năm 2011 tại thủ đô Luân đôn của Vương quốc Anh và Bắc Ai-len đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu lần thứ nhất có các nhà lãnh đạo của Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia và Lithuania tham gia, với mục đích “củng cố lợi ích chung” và bàn về việc giải quyết các vấn đề kinh tế - năng lượng của khu vực. Tại hội nghị này, ý tưởng về một “NATO mi-ni” do Bộ trưởng Ngoại giao của Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển đề xuất (tháng 3-2010) đã được thảo luận. Tuy nhiên, các quốc gia chỉ ra một tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác Bắc Âu, tăng cường các hành động chung trong trường hợp xảy ra các thảm họa thời bình, cũng như các mối đe dọa quân sự.

Tiếp sau đó, hàng loạt các cuộc diễn tập của các nước cũng đã diễn ra (NATO - 2009; Estonia, Latvia, Phần Lan, Thụy Điển - 2010; Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức vào tháng 9-2010).

Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc… không phải là quốc gia Bắc cực, không có chủ quyền lãnh thổ ở đây nhưng cũng cử quan sát viên tham gia hội nghị. Trước đó, Trung Quốc cũng đã rất tích cực khảo sát khoa học, hoạt động mang tính ứng dụng quân sự tại khu vực Bắc cực.

Và sức hút tài nguyên…

Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, Bắc cực chiếm khoảng 10% dự trữ dầu mỏ thế giới và 25% trữ lượng chưa được khám phá, tương đương khoảng 90 tỷ thùng dầu, 1.699 nghìn tỷ feet khí đốt tự nhiên và khoảng 44 tỷ thùng khí tự nhiên dạng lỏng. Trung tâm biển Baren tồn tại mỏ khí đốt đã được kiểm chứng với trữ lượng khoảng 3,7 ngàn tỷ mét khối khí đốt và 31 triệu mét khối khí đốt hóa lỏng, đủ để cung cấp cho EU trong 7 năm.

Theo số liệu của “Viện nghiên cứu các vấn đề dầu và khí”, thì đến năm 2030 Nga dự kiến sẽ khai thác khoảng 30 triệu tấn dầu và 130 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên trên thềm lục địa Bắc cực. Năm 2015, Nga đã nộp đơn lên Liên hợp quốc để mở rộng vùng lãnh thổ Bắc cực thêm 1,2 triệu km2 và khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý tại khu vực này. Mặt khác, do lượng băng ở Bắc cực tan chảy nhanh hơn dự kiến, dẫn tới khả năng phát triển của một số tuyến đường biển mới đi qua Biển Bắc đến bờ biển phía Đông của châu Á và bờ biển phía Tây của Bắc Mỹ.

Tháng 8-2010, lần đầu tiên Nga cho tàu SCF Baltic chở 114.564 tấn dầu, được hộ tống bởi hai tàu phá băng hạt nhân, vận chuyển dầu và khí hóa lỏng cho Trung Quốc. Theo tính toán, tuyến đường này nhanh gấp 2 lần so với các tuyến đường đi qua kênh đào Suez và tiết kiệm được khoảng 15% chi phí.

Tờ Weekly Argument News của Nga năm 2010 đã dự báo 10 năm sau, tức là đến năm 2020 “cuộc chiến” tranh giành tài nguyên khoáng sản giữa các nước lớn trên thế giới tại Bắc cực sẽ gia tăng khiến Bắc cực có thể trở thành “điểm nóng” của thế giới.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh tế tại khu vực cũng đã diễn ra. Ngay từ tháng 10-2011 đã có gần 500 hợp đồng khoan thăm dò được cấp phép tại vùng biển Chukchi (Bắc cực). Theo đó, Tập đoàn dầu khí đa quốc gia Royal Dutch Shell đã hoạt động tại vùng biển này vào năm 2012. Trước đó, Tập đoàn dầu mỏ Exxon Mobil (Mỹ) và Tập đoàn Rosneft (Nga) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với vốn đầu tư ban đầu là 3,2 tỉ USD, theo đó Nga mở đường cho Exxon Mobil tiếp cận nguồn dầu khí của Nga tại Bắc cực và Mỹ mở đường cho Rosneft tiếp cận thăm dò, khai thác tại khu vực Biển Bắc của Mỹ.

Như vậy, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, toàn cầu hóa bị chững lại do “dòng xoáy ngược” - bảo hộ thương mại và những bất ổn đang gia tăng, thì vấn đề Bắc cực lại có những dấu hiệu “nóng lên” bởi khu vực này chứa nhiều tài nguyên, cuộc cạnh tranh vốn âm ỷ trước đây nay có thể bùng phát, khiến giới nghiên cứu và dư luận đặc biệt quan tâm./.
An Nhiên

Video