Thứ Bảy, 23/9/2017
Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 17 đến ngày 23-4-2017)
24/4/2017 14:8' Gửi bài này In bài này

Bước đi có chủ ý

 
 Thủ tướng Anh Theresa May tới tòa nhà Quốc hội Anh ở London. Ảnh: EPA/TTXVN

Quyết định của bà T. May được cho là khá bất ngờ bởi đã có tới 5 lần trước đó, nữ Thủ tướng Anh bác bỏ giả thuyết tiến hành bầu cử sớm với lý do muốn giữ ổn định cho đất nước. Đây có thể được coi là nước cờ “bất ngờ” song “cao tay” của người kế thừa danh hiệu “bà đầm thép” nước Anh, do đảng Bảo thủ của bà May hiện đang chiếm ưu thế tại hầu hết các cuộc thăm dò.

Brexit, tức việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), là lý do chính được nữ Thủ tướng đưa ra để lý giải cho cuộc bầu cử sớm. Bà T. May tuyên bố cuộc bầu cử sớm này nhằm ngăn các đảng đối lập tại Quốc hội Anh chia rẽ đất nước khi chính phủ bắt đầu các cuộc đàm phán Brexit. Bà nhấn mạnh, “Tôi sẽ không để họ phá hoại nỗ lực của hàng triệu người lao động và làm suy yếu lập trường đàm phán của chính phủ”. Thủ tướng Anh cũng khẳng định bầu cử sớm là cách duy nhất để bảo đảm ổn định chính trị trong nhiều năm tới khi London đang xúc tiến quá trình đàm phán rời EU. Với việc đảng Bảo thủ hiện chỉ nắm thế đa số khá mong manh tại Hạ viện, bà T. May cho rằng, sự chia rẽ trong Quốc hội đang đe dọa tiến trình Brexit.

Bất cứ quyết định chính trị nào cũng phải được cân nhắc kỹ lưỡng và Thủ tướng Anh chắc chắn có đủ lý do để tin tưởng vào chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, cho dù có thể là mạo hiểm khi bà mới lên nắm quyền được chưa đầy 10 tháng. Trong nhiều tháng qua, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà T. May đang nhận được sự ủng hộ cao kỷ lục. Đảng Bảo thủ của Thủ tướng T. May được dự báo sẽ chiến thắng tuyệt đối nếu cuộc bầu cử được tiến hành vào thời gian này.

Một lý do nữa khiến bà T. May càng thôi thúc tiến hành bầu cử sớm chính là việc bà chưa phải là một thủ tướng Anh được bầu chính thức. Sau thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 6-2016 với việc 51,9% cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit, Thủ tướng Anh khi đó là ông D. Cameron đã phải từ chức để nhường ghế cho bà T. May, lúc ấy đang giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Dù nắm giữ cương vị người đứng đầu chính phủ nhưng Thủ tướng T. May luôn bị các đối thủ chính trị nói rằng bà không thể đại diện cho Vương quốc Anh vì cử tri chưa bao giờ bỏ phiếu bầu cho bà. Một cuộc bầu cử sớm khiến bà T. May có thể đạt được mục tiêu này, đồng thời qua đó sẽ củng cố quyền lực và đoàn kết đất nước trong vấn đề Brexit.

Việc tiến hành bầu cử sớm vào tháng 6 tới đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử sau đó vào năm 2022. Đến thời điểm đó, Anh đã hoàn tất đàm phán Brexit và một chương mới đã mở ra đối với nước Anh sau hơn 4 thập niên nằm trong “mái nhà chung” châu Âu.

Odebrecht - tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng ở Mỹ Latinh

 
 Tập đoàn Odebrecht - tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng. Ảnh: TTXVN

Vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht từng gây chấn động tại Mỹ Latinh thời gian qua đã tiếp tục khiến dư luận quan tâm khi tập đoàn này thừa nhận đã đưa hối lộ hơn 3 tỷ USD. Đây là tiết lộ mới nhất liên quan đến vụ bê bối tham nhũng khổng lồ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ngày 16-4, truyền thông Brazil cho biết, khoảng 3,3 tỷ USD là số tiền Tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht đã sử dụng để hối lộ trong suốt 9 năm cho đến năm 2014. Theo truyền thông Brazil, một bản kê khai do một cựu giám đốc Odebrecht cung cấp cho các nhà điều tra theo thỏa thuận nhận tội cho biết, tập đoàn này đã hối lộ khoảng 730 triệu USD mỗi năm trong hai năm 2012 và 2013.

Trước đó ngày 15-4, các cựu quan chức của Tập đoàn Odebrecht cũng thừa nhận đã hối lộ nhiều quan chức và cố ý đội giá 6 trong 12 dự án xây dựng và cải tạo sân vận động phục vụ World Cup 2014 tại Brazil. Theo lời khai, các công ty con của tập đoàn này đã thông đồng giá thầu nhằm hưởng khoản chênh lệch từ 30% tới gần 88% so với giá trị thực trong các dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 1,72 tỷ USD nêu trên.

Những tiết lộ của lãnh đạo Odebrecht gần đây đã làm sáng tỏ quy mô cũng như cách thức tập đoàn này thường sử dụng để hối lộ các quan chức Brazil cũng như các nước khác để thắng thầu tại một loạt quốc gia Mỹ Latinh. Hồ sơ lời khai của các cựu lãnh đạo Odebrecht không được niêm phong do có liên quan đến công tác điều tra vụ bê bối tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) dính líu tới 8 bộ trưởng đương nhiệm, 12 thống đốc và hàng chục nghị sĩ.

Tập đoàn Odebrecht hoạt động tại 25 quốc gia, với khoảng 128.000 nhân viên và tổng doanh thu lên tới 39 tỷ USD. Trong chiến dịch “Lavage Express” được khởi động từ tháng 3-2014, các điều tra viên cấp cao của Brazil đã phát hiện ra một số công ty xây dựng của Brazil, trong đó có Odebrecht, suốt 10 năm qua đã tìm cách hối lộ chính trị gia nhiều nước Mỹ Latinh để giành được các hợp đồng trong quá trình đấu thầu. Tháng 12-2016, Tập đoàn Odebrecht thừa nhận đã điều hành một mạng lưới đưa hối lộ hàng trăm triệu USD cho nhiều nhân vật tại 12 quốc gia để tìm kiếm sự ủng hộ của giới chức và đạt được các hợp đồng xây dựng công trình công cộng tại các quốc gia này. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định đây là vụ tham nhũng lớn nhất mà cơ quan tư pháp nước này thụ lý có liên quan tới một công ty nước ngoài và số tiền phạt về hành vi đưa hối lộ cũng lên tới mức kỷ lục. Ngày 16 và 17-02 vừa qua, công tố viên của 15 nước Mỹ Latinh đã nhóm họp tại thủ đô Brasilia của Brazil để thảo luận biện pháp đối phó với bê bối hối lộ lớn tại Tập đoàn Odebrecht và ký thỏa thuận thành lập các nhóm điều tra song phương và đa phương.

Trong bối cảnh Brazil đang rơi vào khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử, việc Tập đoàn Odebrecht thừa nhận đưa hối lộ và đối mặt với án phạt lên đến hàng tỷ USD có khả năng khiến nền kinh tế của Brazil ngày càng trở nên khó khăn.

IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2017 lên 3,5%

 
IMF nâng mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017. Ảnh: TTXVN

Ngày 18-4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng mức dự báo kinh tế toàn cầu năm 2017 trong bối cảnh sản xuất và thương mại tại châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc gia tăng. Theo dự báo của IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 3,5% trong năm 2017, tăng so với mức dự báo 3,4% hồi tháng 01 vừa qua.

Trong báo cáo “Triển vọng Kinh tế Thế giới” mới nhất, IMF cho biết tình trạng trì trệ kéo dài của các nền kinh tế phát triển sẽ được cải thiện nhờ vào vòng tuần hoàn phục hồi của ngành sản xuất và thương mại toàn cầu, vốn bắt đầu có dấu hiệu tích cực từ mùa hè năm 2016. IMF đã nâng dự báo mức tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản thêm 0,4% lên mức 1,2%. Trong khi, dự báo tăng trưởng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - cũng tăng thêm 0,1% lần lượt lên 1,7% và 6,6% so với con số đưa ra hồi tháng 01.

Trong khi đó theo IMF, các chính sách giảm thâm hụt thương mại của Tổng thống Mỹ D. Trump sẽ hạn chế năng lượng sản xuất, đầu tư và sự tăng trưởng. Vì vậy, dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn được giữ nguyên ở mức 2,3%, một phần là nhờ vào chính sách giảm thuế và tăng chi tiêu chính phủ mà Tổng thống D. Trump sẽ thực hiện. Đây là mức tăng trưởng đáng kể so với con số 1,6% của năm 2016.

Bên cạnh đó, IMF đưa ra cảnh báo, trong bối cảnh khó đoán trước về tương lai chính trị ở một số nước như Anh, Pháp, Đức và mối quan hệ giữa EU và Anh cũng sẽ tác động đến nền kinh tế khu vực. Cụ thể, năm 2017, kinh tế Đức sẽ tăng 1,6% và 1,5% trong năm 2018. Trong khi, Pháp, quốc gia đang phải nỗ lực thúc đẩy kinh tế được dự báo tăng trưởng lần lượt 1,4% và 1,6% trong năm 2017 và 2018. Đáng chú ý, nền kinh tế Anh đã hoạt động tốt hơn kể từ khi bỏ phiếu rời khỏi EU, được dự báo tăng trưởng mạnh ở mức 2% trong năm 2017. Ngoài ra, triển vọng kinh tế của Eurozone giai đoạn trung hạn vẫn mập mờ do nợ công và tư nhân còn tồn đọng ở mức cao, tình trạng lạm phát thấp và nhiều nền kinh tế vẫn chưa vận hành ở mức tối đa. Vì vậy, IMF cũng đã hạ mức dự báo tăng trưởng của khu vực này xuống còn 1,1% trong năm nay và 2% cho năm tới.

Cũng theo báo cáo của IMF, tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Venezuela tiếp tục là nước có viễn cảnh u ám nhất khi lạm phát tăng nhanh được dự báo sụt giảm 7,4% trong năm nay và 4,1% trong năm tới. Với Brazil, nền kinh tế lớn nhất khu vực, IMF giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 0,2% trong năm 2017 và 1,7% trong năm 2018. IMF cũng nhận định việc tăng giá các mặt hàng nguyên liệu sẽ giúp Chile và Colombia đạt mức tăng trưởng lần lượt là 1,7% và 2,3% trong năm 2017.

Với khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và Pakistan, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 xuống còn 2,6%, từ mức dự đoán 3,1%. Còn tại hầu hết các nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) tăng trưởng kinh tế có thể sẽ suy yếu. Được coi là điểm sáng của nền kinh tế khu vực, Qatar - quốc gia giàu khí đốt - được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 3,4% trong năm 2017. Trái lại, nhịp độ tăng trưởng của Iran được dự báo giảm mạnh, từ mức 6,5% hồi năm 2016 xuống 3,3% năm 2017. Kinh tế Iraq được dự đoán cũng sẽ giảm 3,1% trong năm nay.

Đối với một số nền kinh tế nhập khẩu dầu mỏ trong khu vực, IMF có đánh giá khả quan hơn. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của Morocco sẽ đạt 4,4% và Tunisia là 2,5% trong năm 2017. Trong khi Ai Cập, quốc gia đã chứng kiến đà mất giá thảm hại của đồng bảng sau khi nước này quyết định thả nổi đồng nội tệ hồi đầu tháng 11-2016 sẽ tăng trưởng chậm lại từ 4,3% năm 2016 xuống còn 3,5% năm 2017. Theo IMF, các cải cách kinh tế sâu rộng hiện này có thể sẽ giúp đưa tốc độ tăng trưởng của Ai Cập lên 4,5% trong năm 2018.

Philippines kỳ vọng vào chiến lược phát triển mang tên “Dutertenomics”

 
 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 18-4, chính phủ Philippines đã công bố chiến lược phát triển mang tên “Dutertenomics”. Chiến lược này hứa hẹn sẽ mang lại sự phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng của Philippines.

Theo Bộ trưởng Tài chính Philippines C. Dominguez, một đất nước có nhiều đảo như Philippines, thì cơ sở hạ tầng yếu kém “đang làm suy yếu” nền kinh tế. Thực tế cho thấy, trong thập niên qua khi Philippines không chú trọng tới phát triển cơ sở hạ tầng đất nước trong khi các quốc gia láng giềng đã nhanh chóng xây dựng cho mình cơ sở vững chắc. Điều này khiến Philippines dần mất đi sức cạnh tranh của mình. Vì vậy, cùng với các bộ, ngành như tài chính, ngân sách, giao thông vận tải, công trình công cộng, phát triển kinh tế, 6 cơ quan chính phủ liên quan tới cơ sở hạ tầng đã cùng nhất trí về chiến lược “Dutertenomics”.

Chiến lược “Dutertenomics” được đặt theo tên của Tổng thống R. Duterte. Từ khi nhậm chức vào tháng 6-2016, Tổng thống R. Duterte đã đề ra chính sách đầu tư hạ tầng, thúc đẩy triển khai các dự án chủ chốt theo phương thức PPP mà chính phủ tiền nhiệm để lại. Dưới thời cựu Tổng thống B. Aquino, các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) thường bị gọi là các dự án trình bày (Power-Point Presentations). Vì các dự án này được cho là đẹp đẽ về mặt hình thức song trên thực tế không được quan tâm xúc tiến nhanh gọn. Kể từ năm 2010 đến khi rời vị trí Tổng thống năm 2016, Tổng thống B. Aquino chỉ thực hiện được hơn 10 dự án PPP trị giá 4,2 tỷ USD, để lại cho người kế nhiệm hơn 50 dự án PPP đang ì ạch cần phải đẩy nhanh tốc độ với chất lượng hạ tầng ở mức thấp nhất trên thị trường mới nổi. Chính vì vậy mà các nhà đầu tư hy vọng, Tổng thống R. Duterte có thể thúc tiến độ các dự án hạ tầng giao thông nhanh hơn so với người tiền nhiệm. Các cam kết của chính quyền Duterte trong việc tiến hành các cải cách kinh tế theo Nghị trình 10 điểm được cho là sẽ thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư và người tiêu dùng. Điều này có thể thấy trong kế hoạch phát triển các dự án cơ sở hạ tầng mà chính phủ mới đề ra. Theo đó, kế hoạch chi tiêu ngân sách năm 2017 cho cơ sở hạ tầng sẽ là 861 tỷ Peso (17,3 tỷ USD), chiếm 5,4% trong tổng chi tiêu ngân sách của năm - tăng 13,8% so với ngân sách năm 2016.

Trong chiến lược “Dutertenomics”, chính phủ Philippines cũng chú trọng tới mục tiêu giảm tỷ lệ đói nghèo xuống còn 14% đến năm 2022 so với mức 21,6% trong năm 2015, thông qua biện pháp tạo việc làm và đầu tư vào nguồn nhân lực. Ngoài ra, chính phủ Philippines sẽ tập trung thực hiện và hoàn tất tới 55 dự án quan trọng và mang tính đổi mới trước năm 2022, nhằm đưa Philippines hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Mục tiêu này chiếm 7% GDP của Philippines, trị giá khoảng 160 tỷ USD. Người dân hy vọng việc đầu tư xây dựng hạ tầng sẽ làm “thay da đổi thịt” đất nước Philippines.

Hiện Philippines đứng thứ 95/144 quốc gia về chất lượng cơ sở hạ tầng. Chính sự thụt lùi này đã khiến Philippines thiệt hại từ 30 đến 37 tỷ USD mỗi năm.

EU - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, chú trọng lợi ích chung

 
 Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp bà Federica Mogherini. Ảnh: Reuters

Đối thoại chiến lược EU - Trung Quốc lần thứ 7 diễn ra trong hai ngày 19 và 20-4 tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đạt được cam kết hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Trung Quốc, trong đó chú trọng đến những lợi ích chung về an ninh, hòa bình và thúc đẩy tự do thương mại.

Tại cuộc đối thoại do Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU F. Mogherini và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đồng chủ trì, ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp với nhiều diễn biến và thách thức mới như hiện nay, Trung Quốc và EU cần làm sâu sắc mối quan hệ và thống nhất các chính sách không chỉ vì “lợi ích chung của hai bên, mà còn vì tầm quan trọng của sự phát triển quan hệ kinh tế và chính trị quốc tế”.

Về phần mình, bà F. Mogherini cho rằng, Trung Quốc và EU “có trách nhiệm to lớn” trong “những thời kỳ biến động”. Bà bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác theo một chương trình tích cực mà EU và Trung Quốc có thể cùng thực hiện vì lợi ích của người dân khu vực và thế giới. Hai bên cũng thảo luận về căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy nhanh phát triển chương trình vũ khí hạt nhân; thảo luận tiến tình hòa bình ở Syria được Liên hợp quốc bảo trợ với ưu tiên hàng đầu là chấm dứt cuộc nội chiến ở nước này.

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng, cả Trung Quốc và EU đang phải đối phó với các thách thức toàn cầu, cải cách và hoàn thiện hệ thống quản trị quốc tế, thúc đẩy tín hiệu tích cực của toàn cầu hóa kinh tế cũng như thương mại tự do và công bằng. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, hai bên nên đối phó với những thách thức và bất ổn trong tình hình quốc tế thông qua sự hợp tác và ổn định của quan hệ Trung Quốc - EU.

EU và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai bên đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên vẫn tập trung chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế. Trong lĩnh vực này, EU đóng vai trò quan trọng đối với một nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc. EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU, sau Mỹ. Trong bối cảnh ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu, hợp tác thương mại giữa EU và Trung Quốc vẫn vững đà phát triển. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thương mại song phương giữa hai bên đã đạt 3.610 (tương đương 524,9 tỷ USD) trong năm 2016, tăng 3% so với năm 2015. Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và EU được nhận định là có thể lên đến 1.000 tỷ USD vào năm 2020.

Về phía EU, trong bối cảnh quan hệ giữa EU và Nga căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, EU càng có thêm động lực để thắt chặt quan hệ thương mại với Trung Quốc. Đẩy mạnh hợp tác với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được cho là sự lựa chọn hợp lý để có thể bù đắp được những tác động tiêu cực từ những biện pháp trừng phạt kinh tế giữa EU và Nga. Do vậy, với những cam kết lần này cho thấy EU và Trung Quốc vẫn cần hợp tác vì lợi ích chung./.

Hoàng Long (tổng hợp)

Video