Thứ Bảy, 16/12/2017
  • Lắm kiểu "cài số" "lùi"... "tiến" tuổi nghỉ hưu

    TCCS - Cùng với thành quả đấu tranh của nhân loại cho tiến bộ xã hội, nghỉ hưu trở thành một quyền cơ bản của người lao động sau một quá trình cống hiến, được nghỉ ngơi khi tuổi cao, sức yếu, được hưởng bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc đóng - hưởng.

  • “Rác não”

    TCCSĐT - Lâu lắm mới có dịp ghé thăm ông Trường cùng cơ quan đã nghỉ hưu tại nhà riêng. Ngồi chưa ấm chỗ, ông Huy rỉ rả:

  • Mong sao cuộc họp thứ... 2001

    Họp là việc bình thường và cần thiết của bất cứ tổ chức, cơ quan hay quốc gia dân tộc nào.
    Nhưng, sẽ là bất bất bình thường và thậm chí vô lối, về sự họp ở không ít cơ quan, ngay tại xứ ta.

  • "Nỗi niềm"... trí tuệ!

    TCCS - Không ngẫu nhiên mà trong thành phần “tứ dân” cơ bản (sĩ, nông, công, thương) ở xã hội phong kiến thời xưa, sĩ luôn được xếp ở vị trí hàng đầu. “Sĩ” là từ để chỉ tầng lớp trí thức, những người có học, có hiểu biết về chữ nghĩa nên luôn được xã hội trọng vọng. Qua mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc ta dẫu có lúc thăng trầm, thịnh suy, nhưng hầu hết các vương triều, các bậc minh quân đều xem trọng tri thức, đề cao sĩ phu, ngưỡng mộ những người văn võ song toàn, kinh bang tế thế.

  • Bôi mỡ để kiến đốt

    TCCSĐT - Trên chuyến xe buýt từ thị trấn Xuân Mai về Hà Đông (Hà Nội) cùng với anh bạn, chúng tôi nghe được hai nữ phụ huynh ngồi cạnh nhau ở hàng ghế trên trò chuyện rôm rả về giáo dục. Họ tâm đắc với những phân tích và phản ứng về hiện tượng lạm thu các khoản xã hội hóa đầu năm học mới. Cái lý của họ khiến tôi và anh bạn đi cùng, nguyên là một hiệu trưởng một trường THCS đã chuyển ngành, lặng người.

  • Quyền thật và quyền ảo

    TCCSĐT - Mới đây, trong một lần đến thăm ông bác họ là cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu, tôi được chứng kiến nỗi lòng của những “người đồng chí già” về sự lạm quyền của một số cán bộ biến chất, mang nặng chủ nghĩa cá nhân thời nay thông qua câu chuyện giữa bác tôi và ông bí thư chi bộ tổ dân phố nơi gia đình cư trú. Có lẽ, những băn khoăn ấy của hai ông cũng là tiếng lòng chung của nhiều đảng viên với Đảng.

  • Trăm năm, chuyện... tưởng cũ càng!

    Năm 1928, bàn về bệnh “Bệnh giả dối quá nặng”, Cụ Phan Bội Châu viết: “Tục ngữ có câu nói rằng “Trăm voi không được một bát xáo”; lại có câu rằng “mười thóc không được một gạo”.

  • Lộc giời?

    TCCSĐT - Từ hơn ba năm trước, Thông chỉ là một nông dân trồng ổi. Giống ổi cao sản du nhập vào địa phương cũng giúp vợ chồng Thông có thu nhập ổn định. Những năm ổi được giá, thu nhập cao hơn tý chút thì gia đình vui lắm. Ấy nhưng, những năm giá ổi xuống thấp, tiền chi mua phân bón và công chăm sóc tăng, vợ chồng buồn chẳng muốn hái ổi, thậm chí cả buổi chẳng thèm nói với nhau câu nào.

  • Nhìn lên? Nhìn... xuống?

    TCCS - Tôi đã tận thấy một con đường “cong... mềm mại” (nhại cách nói của một vị chức sắc ở Thủ đô Hà Nội) đến quyến rũ càng như tôn lên cái dáng vẻ oai phong nhưng thật la đà của một cây cổ thụ ở Thái Lan, vào năm 2005! Tôi chưa thể hiểu được điều “kỳ quặc” ấy, nếu đem cái nhẽ thông thường ở xứ mình ra mà suy.

  • Vãi chài… khen… chê(!)

    TCCS - Chuyện khen chê là chuyện của muôn đời, muôn thời và vốn cũ rích, xưa như... quả đất, ngay từ khắc nó mới sinh ra! Cổ nhân cũng nói: Người khen ta đúng chỉ là bạn ta, người chê ta đúng mới thực là thày ta! Ai cũng thuộc. Nên từ rất lâu rồi, chẳng ai muốn nhắc lại làm gì cho rặm chuyện, thậm chí cho nhiễu sự!

  • “Chạy”... nhiệm vụ

    TCCSĐT - Anh Hùng, công chức làm việc trong viện nghiên cứu trực thuộc một bộ lớn kể với tôi câu chuyện khá trăn trở. Số là vào cuối buổi thông tin thời sự, báo cáo viên mạnh dạn nêu một số vấn đề về thực trạng trong xã hội ta hiện nay. Người này cho rằng, trong những vấn đề “nóng” đang tồn tại, có vấn đề mà hệ lụy của nó thì rất nguy hại và lâu dài. Đó là “chạy”... nhiệm vụ.

  • Những con thò lò... sáu mặt

    TCCS - Ai cũng biết, thò lò là con quay hình lăng trụ có sáu mặt, xoay quanh một trục đứng, xuyên qua tâm nó. Ở mỗi mặt, người ta ghi chấm tròn từ 1 tới 6, thành sáu mặt số. Nó là vật dụng để người ta chơi trò đánh bạc, có từ thời xa xưa.

  • Ba “cần” - Một “không”!

    Trong bước giao thời hiện nay đã lòi ra ngày càng phổ biến những thói nghĩ xa lạ và tệ hành xử nguy hiểm ở không ít người trong bộ máy. Chúng đang cản trở, thậm chí đi ngược lại và làm băng hoại sự cố gắng chung của ta. Một khối u ác tính trong họ đang bộc phát hết sức nhức nhối, cấp bách phải cắt bỏ: ba “cần” - một “không”!

  • Bản cam kết... “công nghiệp”

    TCCSĐT - Trên điện thoại, anh bạn cùng cơ quan cũ với tôi ngày trước vui mừng thông báo, sản phẩm mà anh nghiên cứu bấy lâu nay đã thử nghiệm thành công và được cơ quan chức năng của Nhà nước cấp giấy chứng nhận sản xuất, lưu hành rộng rãi trong toàn quốc. Tối hôm ấy, mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng vợ chồng tôi vẫn vượt gần 20km mang theo lẵng hoa đẹp, chúc mừng thành công của anh.

  • Nẻo quan: Chẳng tích... cũng dịch nên tuồng(!)

    TCCS - Có tích mới dịch nên tuồng!
    Ấy là trong chuyện của nghệ thuật sân khấu! Đó là sự hữu hạn nhưng làm nên nét tinh hoa, sự thiêng liêng và vô giá của nghệ thuật sân khấu và sân khấu nghệ thuật!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là bảo vệ các thành quả cách mạng

Ngày 14-12-2017, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

Video