Chủ Nhật, 22/1/2017
Giã từ trung lập
1/4/2011 18:46' Gửi bài này In bài này

TCCSĐT - Thụy Điển không phải là thành viên NATO và theo đuổi chính sách trung lập. Nhưng với việc cử 8 máy bay chiến đấu phản lực Jas Grippen và 130 binh lính cùng với một máy bay vận tải quân sự và một máy bay trinh sát giúp NATO phong tỏa không phận ở Li-bi, Thụy Điển khó có thể được coi là trung lập nữa.

Chính sách trung lập của Thụy Điển từ trước tới nay vốn vẫn được hiểu chung là “không tham gia liên minh trong thời bình và trung lập trong thời chiến”. Chính sách này có cội rễ từ lịch sử Thụy Điển và được khởi nguồn từ đầu thế kỷ 19. Nó được cả trong và ngoài Thụy Điển nhìn nhận như môt bản sắc không chỉ thuần túy trong chính sách an ninh quốc phòng của Thụy Điển mà còn gần như của cả đất nước Thụy Điển. Nó giúp Thụy Điển trong thời gian rất dài khác biệt với đại đa số các quốc gia khác ở châu Âu.

Nhưng việc bây giờ Thụy Điển giã từ trung lập không phải là chuyện bất ngờ và cũng chẳng phải vì cuộc chiến tranh ở Li-bi. Quá trình Thụy Điển từ bỏ trên thực tế và duy trì trên danh nghĩa chính sách trung lập đã được khởi động từ trước đó rất lâu. Nó có nguyên nhân từ những thay đổi trên thế giới sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, NATO nhiều lần mở rộng ra phía Đông, NATO hợp tác với các tổ chức và thể chế khác ở châu Âu và sự thay đổi rất cơ bản trong nội bộ xã hội ở Thụy Điển. Tháng 4-1998, Thụy Điển đã cử 3 nhân viên quân sự làm sĩ quan trong bộ máy chỉ huy của NATO và việc này được coi là sự tham gia chính thức đầu tiên của Thụy Điển vào NATO. Những cuộc chiến tranh mà NATO tiến hành từ sau chiến tranh lạnh đến nay ở Bo-xni-a, Cô-xô-vô và Ap-ga-ni-xtan đều do NATO manh động chứ không có sự ủy thác của Liên hợp quốc. Lần này ở Li-bi, Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được coi là sự cho phép và như vậy đương nhiên “phù hợp với luật pháp quốc tế” nên Thụy Điển mới có dịp để gửi quân và góp thiết bị chính thức và trực tiếp tham cuộc chiến. Trước đây, Thụy Điển chủ trương trung lập còn vì vị trí địa lý của đất nước này ở đúng giới tuyến của hai phe gây chiến tranh hay đe dọa chiến tranh ở châu Âu. Trung lập là phương cách an toàn và yên ổn trong mọi tình thế, sắm vai trò cầu nối để có lợi ở cả hai phía cầu. Bây giờ, châu Âu không còn giới tuyến nữa và cầu nối hai phe không còn cần thiết nữa. Cho nên Thụy Điển phải tham gia và can dự nhiều hơn đứng im tại chỗ để thực hiện tốt nhất lợi ích trước mắt và lâu dài. Cuộc chiến tranh ở Li-bi, mà đúng hơn là Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tạo cho Thụy Điển cơ hội thuận lợi để làm việc ấy.

Cũng có người nói rằng: Thụy Điển tham gia chiến dịch quân sự này của NATO để quảng bá và tiếp thị cho máy bay chiến đấu phản lực Jas Gripen mà Thụy Điển chế tạo ra đã lâu mà chưa “lọt mắt” khách hàng nước ngoài nào – giống như máy bay chiến đấu phản lực Rafale mà Pháp đưa ra sử dụng trong cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Li-bi. Không loại trừ chuyện đó, nhưng, dù có như vậy thì cũng không vớt vát được gì nữa cho chính sách trung lập của Thụy Điển./.

Quách Quỳnh

Video